“Bởi vì ta lúc ấy không muốn thú thê, cho nên... Làm rất vội vội vàng
vàng cũng rất giản dị... Ai, hôm nay nhớ lại, thật đúng là cực độ ăn năn.”
Liên Duyệt rất thoả mãn đối với câu trả lời của hắn, liền bỏ qua hắn
không hề để ý tới, trực tiếp quay đầu hỏi Tần Vô Phong: “Như vậy, tiểu
Phong, ngươi thì sao, ngươi đối với chuyện ngươi và tiểu Khuynh không có
danh phận lại nghĩ thế nào???”
Trên khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Vô Phong xuất
hiện một tia hoảng hốt, gần như thì thào lẩm bẩm: “Thật đáng tiếc... Tuy
rằng ta không chú ý tới danh phận... Thế nhưng, ý nghĩ có thể thú Vân nhi
một lần vẫn thường xuyên mê hoặc ta...”
“Vậy thì được rồi, ta chính là vì tìm các ngươi bàn chuyện này.”
Câu trả lời của hai nhi tử, đều trong dự liệu của Liên Duyệt.
Nếu thái độ của bọn họ là như vậy, vậy nàng sẽ không cần lo bọn họ
không đáp ứng thỉnh cầu kế tiếp của nàng.
Liên Duyệt nói, thành công khơi mào hứng thú của Tần Vô Phong và
Tần Vô Song.
“Nương lời này là có ý gì???”
“Đồ ngốc, Tần phủ chúng ta không phải muốn làm việc vui sao???”
Tần Vô Phong gật đầu: “Là làm việc vui cho Mạc Nguyệt và Nhã Sóc
Lam, trên cơ bản cũng sắp hoàn thành.”
Liên Duyệt cười hì hì nhìn hai nhi tử: “Nương là nghĩ, chúng ta thẳng
thắn song hỷ lâm môn, tận dụng cơ hội lần này, đem việc hôn nhân của các
ngươi và tiểu Khuynh làm luôn.”