Cục diện trước mắt này chính là điều Liên Duyệt muốn, có thể tùy tâm
sở dục song song nô dịch ba nhi tử, là một trong những tâm nguyện của
nàng, hôm nay rốt cục đạt thành.
Thế nhưng thấy ba nhi tử tâm tình vui sướng rất rõ ràng, đáy lòng nàng
cũng thật vui vẻ.
Về phần Vân Khuynh, Vân Khuynh biết Tần phủ đang lo liệu hôn sự cho
Mạc Nguyệt và Nhã Sóc Lam, đối với Tần phủ náo nhiệt cũng không quá
kinh ngạc.
Huống hồ, Tần gia tam huynh đệ tuy rằng mọi việc tự thân tự lực, nhưng
bọn hắn vẫn kiên trì mỗi người thay phiên bồi Vân Khuynh.
Mà Vân Khuynh vẫn không biết bọn họ đang làm cái gì, vậy nên không
có chút nào nhận ra hôn lễ lần này cũng có phần của y.
Đương nhiên, nhìn hình dạng trong phủ náo nhiệt, Vân Khuynh cũng
từng nghĩ tới cảnh tượng y và Tần Vô Song lần kia thành thân, y cũng có
nghĩ tới nếu như có thể quang minh chính đại thành thân với Tần Vô Phong
thì thật tốt.
Thế nhưng, y biết người cổ đại tư tưởng rất bảo thủ, ở hiện đại cũng
không nhất định có người có thể tiếp thụ được loại tình huống này của bọn
họ, huống hồ là ở cổ đại, bởi vậy y cũng chỉ coi như một hồi mộng đẹp,
thỉnh thoảng ngẫm lại, cười một chút.
Y lại không biết, năng lực tiếp thu và kiến thức ba người y yêu không
phải người thường có thể so sánh, Liên Duyệt của Tần gia càng là loại lời
ra kinh người, những điều kiện này cộng lại với nhau, đủ để khiến cho giấc
mộng của y biến thành hiện thực.
Bởi vì vấn đề bối phận, Tần gia nhị lão có thể xem như là trưởng bối của
Mạc Nguyệt, nhưng Mạc Nhật lại không thể xem như là trưởng bối của Tần