Lộ trình thực sự không ngắn, đối với người đi đường mà nói đám người
bọn họ dùng mã xa bình thường, những ngày trên đường tương đối dài
dòng.
Huân hương u ám ở trên xe ngựa nhẹ bay, từ trong lòng Tần Vô Song
chậm rãi mở mắt, Vân Khuynh thấy một tay Tần Vô Song đặt trên lưng y
bán ôm y, một tay cầm một phong thư, nhìn rất chăm chú.
Trong đôi mắt mặc sắc xinh đẹp của Vân Khuynh đầy vẻ sâu thẳm, nhìn
không ra nửa phần buồn ngủ.
Y lặng lẽ giương mắt nhìn khuôn mặt Tần Vô Song, Tần Vô Song lớn
lên phi thường tuấn mỹ, đường cong khuôn mặt cực kỳ lưu sướng, chóp
mũi rất thẳng, màu môi vừa phải, nhưng cánh môi lại hơi mỏng.
Tất cả mọi người đều nói người môi mỏng, thường thường đều tương đối
bạc tình. Thế nhưng Vô Song...
Vân Khuynh câu môi, hơi mỉm cười.
“Thế nào, đối với tướng mạo của vi phu rất thoả mãn sao?”
Dáng tươi cười khóe miệng Vân Khuynh đọng lại, hơi cau lại lông mày:
“Xưng hô vi phu này... Nghe thấy thực sự không được tự nhiên.”
Tần Vô Song hôn hôn chóp mũi Vân Khuynh nói:
“Không sao, ta có chừng mực.”
Chóp mũi bị Tần Vô Song hôn hơi ngứa, Vân Khuynh đẩy đẩy Tần Vô
Song:
“Vừa rồi ngươi đang nhìn cái gì???”