Hai người vừa trầm mặc không bao lâu, Tần Kính Quân lại mở miệng
nói: “Được rồi, ca ca, ba ba vẫn rất muốn ngươi trở về, chờ ngươi cùng ta
trở lại, ngươi không nên mặt lạnh như vậy, ba ba thấy nhất định sẽ đau
lòng.” (Vũ: cái mặt sinh ra đã như vậy, ngươi bảo đổi là đổi được sao???
+..+)
”...”
Ngụy Tư Minh lựa chọn quên đi vấn đề này.
“Ngụy Tư Minh, ngươi không thể không nhìn ta như vậy, ta là đệ đệ
ngươi...”
Ngụy Tư Minh và Tần Kính Quân sau khi làm rõ thân phận, tình huống
giữa hai người quả nhiên tốt hơn nhiều.
Tần Kính Quân thiếu đi rất nhiều không được tự nhiên, Ngụy Tư Minh
ngoài miệng chưa nói, thế nhưng vẫn rất sủng Tần Kính Quân.
Hắn luôn luôn nhớ kỹ yêu cầu và nguyện vọng Tần Kính Quân lúc vô
tâm nói ra, đồng thời nhất nhất thỏa mãn.
Lộ trình tiếp theo, nỗi nhớ nhà của Tần Kính Quân càng dày thêm.
Y rất muốn để ba ba y biết, ca ca đã trở về, ca ca đợi hơn mười năm đã
trở về.
Cứ như vậy, dưới tiền đề bọn họ tận lực đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng
cũng tới Tần gia.