Lục Thính Lan luôn luôn phong lưu quen, lúc còn bé vừa thấy Vân
Khuynh kinh vi thiên nhân, sau đó bất luận nam nữ, khi tìm đối tượng, đều
phải so sánh một phen với tướng mạo Vân Khuynh.
Hắn còn buông ra hào ngôn, nếu không tìm được người đẹp như Vân
Khuynh, hoặc là đẹp hơn Vân Khuynh, hắn liền cả đời không cưới.
Hôm nay Vân Khuynh cười tươi như hoa với hắn, đẹp đến toàn thân hắn
đều phải bay lên, khuôn mặt anh tuấn biến đổi có chút méo, thẳng nhìn
chằm chằm Vân Khuynh gật đầu: “Hẳn là, hẳn là.”
Ánh mắt Tần Vô Song lại có thâm ý khác ngừng nửa ngày trên người
Ngụy Tư Minh.
Hắn luôn cảm thấy ánh mắt thiếu niên lạnh lùng kia vẫn dính trên người
nhi tử hắn, giữa hai người, hình như... Trong lòng mơ hồ hiện lên một tia lo
lắng, hắn thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói: “Khuynh nhi, có cái gì nói, vào
nhà trước đi, ở đây không thích hợp.”
Vân Khuynh gật đầu: “Xem ta... Quá cao hứng rồi, đều quên mời các
ngươi tiến vào. Đến...”
“Chờ một chút, ba ba.”
“Đây là ca ca... Ngụy Tư Minh ca ca.”
Vân Khuynh như bị sét đánh, thoáng chốc giật mình tại chỗ, hé hé môi:
“Ngụy... Tư Minh... Ngươi là Đại Bảo???”
Nói, nước mắt trong suốt, liền từ trong mắt y chảy ra.
Tần Vô Song và Tần Vô Hạ cũng là vẻ mặt khiếp sợ.
Không có biện pháp, nhân vật lợi hại như Chiến Thiên Y, mười ba năm
trước đã từng nói qua, lúc nào Đại Bảo Tần Kính Huyền có thể đánh bại