Tần Kính Quân khuôn mặt trắng noãn tràn ra xấu hổ lúng túng: “Không
có... Ba ba, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy...”
Vân Khuynh thấy Tần Kính Quân như vậy nhìn đến ngẩn tò te.
Bộ dáng này của Tần Kính Quân, rõ ràng là có tình với Ngụy Tư Minh...
Vân Khuynh phản ứng nửa ngày, mới lấy lại tinh thần, thở dài, nói: “Cũng
được... Chuyện các ngươi, các ngươi tự chú ý là được... Thứ ta muốn, chỉ là
thấy các ngươi hạnh phúc...”
Nét mặt Tần Kính Quân rút đi xấu hổ, nắm tay Vân Khuynh, chăm chú
nhìn Vân Khuynh:
“Ba ba, yên tâm đi, ta và ca ca nhất định sẽ sống thật tốt.
Kỳ thực khi còn bé, ta một mực đoán ca ca là người như thế nào, ta nói
cho mình, phải tu thân dưỡng tính, trong tương lai nhìn thấy ca ca, nhất
định phải ngăn cản hắn tạo sát ngược, nhất định phải thay đổi số phận huyết
đồng... Khi đó, chỉ là bởi vì trách nhiệm của chuyển thế linh đồng, thế
nhưng, sau khi nhận thức Ngụy Tư Minh, lại không hề vì như vậy... Ta
muốn thay đổi hắn, muốn để hắn thả lỏng đối mặt với thế giới này, đơn
giản chỉ vì hắn là hắn, mà không bởi vì hắn là huyết đồng, ta là chuyển thế
linh đồng...
Ba ba ngươi biết không, lúc ta không biết hắn là ca ca, ta thậm chí từng
nghĩ tới, ta có nên vì hắn buông tha chuyện chuyển thế linh đồng nên làm
hay không... Ba ba, có phải ta rất ích kỷ hay không...”
“Đương nhiên không.”
Ba chữ này, mang theo hơi thở băng lạnh, hiển nhiên không phải Vân
Khuynh nói, thân thể Tần Kính Quân cương một chút, quay đầu lại, Ngụy
Tư Minh đứng ở phía sau y, quần áo có chút mất trật tự, thế nhưng nét mặt
biểu tình, lại nhu hòa xuống không ít.