Đương nhiên là bị ba đa đa của Tần Kính Quân, dùng lời Tần Vô Song
mà nói, chính là: “Chuyện hai huynh đệ bọn họ, để tự chúng nó giải quyết
đi.”
Vân Khuynh lập tức trợn tròn mắt phản bác: “Bọn họ là nhi tử của ta, ta
có thể nào không quản???”
“Ngươi quản, có thể thay đổi được gì???
Bọn họ hai người, vẫn không ở bên người chúng ta, chúng ta không hiểu
thói quen sinh hoạt của chúng, không hiểu tính tình cụ thể của chúng,
không biết chúng thích cái gì, cũng không biết chúng ghét cái gì, như vậy
phải thay đổi thế nào???
Mấy ngày nay ngươi còn nhìn không ra, tính tình đại nhi tử của ngươi
chính là tảng đá cứng ở dưới hầm cầu, vừa thối lại vừa cứng, ngoại trừ tiểu
Bảo ra không ai có thể thay đổi hắn.”
Khí thế của Vân Khuynh yếu đi vài phần, thấp giọng nói: “Ngươi nói
thói quen sinh hoạt, tính cách mấy thứ này... Chúng ta cũng có thể chậm rãi
lý giải...”
Tần Vô Song gật đầu: “Đúng, chậm rãi lý giải, thế nhưng tiểu Bảo dụng
tâm lý giải là được... Lòng của ngươi, đặt trên người ta, đại ca và Vô Hạ là
được rồi, bọn nhỏ đều trưởng thành, cần gì phải để bụng bọn họ quá nhiều
như vậy...”
Phỏng chừng, Tần Vô Song nói nhiều như vậy, một câu cuối cùng mới là
then chốt... Cứ như thế, Tần gia ba ba phẩy tay buông tha kế hoạch thay đổi
tính cách đại nhi tử, tiến tới đem nhiệm vụ gian khổ mà vĩ đại này giao cho
nhị nhi tử.
Tần Vô Song nói không sai.