Vân Khuynh ở trong lòng ác hàn một chút, lúc trước Tần Vô Song trộm
ngọc của Thượng Quan Nhược Vũ, ở trên đường cái dùng ngọc giả trêu đùa
Thượng Quan Nhược Vũ cũng là biểu tình này mà...
Tần Vô Song cũng không giấu diếm tâm tư, cười cười nói:
“Ta đang suy nghĩ a... Hiện tại mọi chuyện đều không yên ổn, trừ bỏ
Khuynh nhi ngươi ngoài ý muốn bị Thượng Quan Tôn bắt đi ra, một trong
lục đại ảnh vệ của chúng ta Long Khiêm, cùng biểu muội ta thất tung, hình
như, cũng không đơn giản như vậy...
Xem ra, có một vài người có tâm, cố ý...”
Vân Khuynh thấy hắn một điểm cũng không lo lắng, khinh khinh bỉ:
“Sau đó, Vô Song nghĩ sẽ có rất nhiều sự tình hảo ngoạn xảy ra, đúng
không???”
Tần Vô Song ôm Vân Khuynh cười ha ha:
“Quả nhiên là Khuynh nhi của ta hiểu ta, ta chính là nghĩ như vậy.”
Cười xong, sắc mặt hắn lại trầm xuống:
“Vô luận đối phương là ai, là vì mục đích gì nhằm vào chúng ta, ta và đại
ca cũng sẽ không bỏ qua...
Tên ‘ám hoàng’, sau khi chúng ta thời kì niên thiếu thành danh, chuyện
cần quyết đoán, tựa hồ là càng ngày càng ít, cũng khó trách mọi người dám
đến khiêu khích...”
Tần Vô Song nói, độ cung khóe miệng lại quỷ dị lên. Vân Khuynh càng
nhìn càng thêm ác hàn, lại có chút may mắn, may là, y không phải đối thủ
của Tần Vô Song!