Long Ảnh hơi nheo lại phượng mâu, nhìn Long Kính đối Tần Vô Phong
nói:
“Bạch thiếu gia ở kinh thành nghe nói nhị công tử thành thân, đến tặng lễ
cho chúng ta.”
Tần Vô Phong vùng xung quanh lông mày nhăn càng chặt.
Bạch thiếu gia, tên đầy đủ Bạch Khuynh Vận, là một trong tam đại gia
của Huỳnh Quang, là đại gia chủ của hoàng thương chi gia được ngự
phong, cũng là người hợp tác một chút sự nghiệp của Tần gia tam huynh
đệ, càng là tổn hữu gia chí hữu (*) của bọn hắn.
( (*) Tổn hữu gia chí hữu: K chắc lắm, có thể là bạn làm ăn??? Ai bít
nhắc ta với...)
Mọi việc ở kinh thành gần như là dựa vào hắn, hắn biết Tần nhị công tử
thú đi Vân gia tiểu thư, một điểm cũng không ngạc nhiên.
“Hắn tặng vật gì???”
Tên kia luôn luôn e sợ thiên hạ bất loạn, thứ Bạch Khuynh Vận đưa tới,
nhất định sẽ không khiến hắn cảm thấy vui mừng, mà sẽ chỉ làm hắn nghĩ
đau đầu.
Biểu tình Long Ảnh càng thêm ngưng trọng, gian nan phun ra hai chữ:
“Long Liễm.”
Len lén nhìn một chút biểu tình Long Kính không thể tin nổi, lại nhìn
khuôn mặt đại công tử nhà mình đen như đáy nồi, Long Ảnh tưởng là vì
bọn họ không có nghe rõ, liền lập lại một lần:
“Bạch thiếu gia đưa tới lễ vật là Long Liễm tỷ tỷ.”