“Khuynh Vận hẳn là biết tính tình Long Liễm, nếu như nàng biết ngươi
đem ‘Long Liễm’ nhốt ở trong lồng như súc sinh, ngươi nói nàng sẽ như
thế nào??? — cho dù đó không phải chân chính là nàng???”
Bạch Khuynh Vận thản nhiên tự đắc:
“Không sao, Long Liễm Long đại mỹ nữ đang bị Hoa Ly Phi đại hiệp
đuổi chạy khắp nơi, chờ nàng biết đến chuyện này, ta đã sớm trở lại kinh
thành.”
Tần Vô Phong nhíu mày:
“Thật không. Nếu Khuynh Vận mệt mỏi, vậy đi nghỉ ngơi đi, để biểu thị
hoan nghênh đối với ngươi, ta sẽ bảo Long Liễm trong lúc ngươi ở Tần gia,
tự mình chiếu cố ngươi thế nào???”
Bạch Khuynh Vận ngẩn ngơ:
“Cái gì??? Long Liễm ở Tần gia???”
“Nếu không, Bạch thiếu gia cho rằng thuộc hạ ở đâu???”
Thanh âm thanh linh trong sáng mang theo một chút lửa giận, nữ tử từ
trên trời giáng xuống, trên dung nhan như băng vì tức giận mà hơi phiếm
hồng, con ngươi như sao lạnh bùng cháy đại hỏa hừng hực.
Chén trà trong tay Bạch Khuynh Vận run một chút, nữ bạo quân nữ băng
nhân lãnh huyết khó chơi này sao lại ở đây, sao lại ở đây??? ( Vũ: Há há,
chít rùi nha...)
“Khụ khụ, Long đại mỹ nhân, cái kia... Vừa rồi bởi vì người kia giả mạo
ngươi, ta nhất thời tức giận mới lấy loại hình thức này đem nàng nâng đến
Tần gia... Tuyệt đối không phải bởi vì nàng có khuôn mặt giống ngươi,
nhìn nàng bị nhốt rất có cảm giác thành tựu rất hết giận...”