Bạch Khuynh Vận khẽ nhíu mày.
Thân là hoàng thương chi gia được ngự phong, quyền lợi giao tiếp với
hoàng gia, cùng với lợi ích của bọn hắn có tác dụng rất trọng yếu.
Tần Vô Phong thần sắc chưa động:
“Bọn họ chủ minh, chúng ta chủ ám, chúng ta chỉ để ý bọn họ quản lý
Huỳnh Quang như thế nào, về phần ai ngồi trên vị trí kia, cùng chúng ta
không quan hệ.”
Đáy mắt Bạch Khuynh Vận hiện lên một tia hứng thú:
“Như vậy, Tần đại ca xem trọng vị hoàng tử nào???”
Tần Vô Phong lắc đầu:
“Ta không vọng ngôn định ngữ, sự tình kết cục, thường thường đều là
ngoài ý liệu không ngờ tới, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được...
Khuynh Vận, ghềnh nước kia quá sâu, không cẩn thận một chút là sẽ bị
lún sâu trong bùn, khó có thể tự thoát, cho dù ngươi không thể không đếm
xỉa đến, ta cũng mong muốn ngươi đừng hãm quá sâu.”
Bạch Khuynh Vận hơi quyến rũ ra môi anh đào hồng nhuận, nhìn qua lại
có một tia tà ác, nét mặt cũng mang theo tràn đầy tự tin:
“Cái này ta tự nhiên rõ ràng, nếu Tần đại ca vô ý với việc này, vậy thì
thôi...
Bất quá, Tần đại ca, ‘Long Liễm’ ta vừa đưa tới, là nhiếp chính vương
giao cho ta, nhờ ta mang đến.”
Nhiếp chính vương, bào đệ nhỏ nhất của đương kim hoàng thượng,
hoàng đế đã già đến một chân sắp tiến quan tài, vị nhiếp chính này đúng là