Hơn nữa, càng là trắc trở, càng có tính khiêu chiến... Đến cuối cùng đạt
được thắng lợi, cũng càng có cảm giác thành tựu, không phải sao???
Trông thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của Tần Vô Phong mang theo hưng
phấn kỳ dị, Bạch Khuynh Vận đánh cái rùng mình.
Người này hình dạng bắt đầu tính toán người khác, thật là khủng khiếp...
“Khụ khụ khụ, Tần đại ca.”
Tần Vô Phong thu hồi tư tự lấy lại tinh thần, ánh mắt nghi hoặc rơi trên
người hắn:
“Ân???”
“Ân... Nghe nói, vị đảo chủ thần bí của Thiên Cơ đảo đang ở Tần phủ, ta
đối hắn thực là cửu ngưỡng đại danh a, không biết có thể hay không, gặp
mặt một chút???
Bạch Khuynh Vận khó có được thành thật đứng đắn mở miệng thỉnh cầu
như thế, Tần Vô Phong nhíu mày:
“Chuyện nào có đáng gì. Long Ảnh. Mang Bạch thiếu gia đến chỗ biểu
đệ... Cứ nói Bạch thiếu gia là bằng hữu của chúng ta.”
“Vâng, đại công tử.”
Niên thiếu một thân trường sam vàng nhạt ôn hòa nhìn phía Bạch
Khuynh Vận:
“Bạch thiếu gia, mời.”
Bạch Khuynh Vận đứng dậy chỉnh lý quần áo: