Chỉ thấy trong viện kia, trăm hoa nở rộ, khoe màu đua sắc, cho dù hoa
không đúng mùa cũng là một mảnh sinh cơ dạt dào, xác thực kỳ quái đến
cực điểm.
Một nam tử áo bào trắng ngồi ngay ngắn trong đình nhỏ giữa vòng vây
trăm hoa, hắn tay cầm cuốn sách, dường như đang xem sách.
Nghe thấy tiếng tiểu đồng, hắn thở dài một tiếng, buông quyển sách trên
tay, ngẩng đầu lên.
Lúc này liền có thể thấy rõ hắn.
Hắn khuôn mặt tuấn mỹ vô song, nhãn thần như nước, thanh lương thâm
thúy, thần sắc đạm mạc ôn hòa, khí chất phiêu dật xuất trần:
“Thực sự đã đi rồi???”
Tiểu đồng chậm rãi đến gần hắn:
“Đúng vậy... Bất quá, thiếu gia, ngươi hôm nay rõ ràng vô sự, vì sao
không tiếp kiến bọn họ???”
Khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử chuyển hướng tiểu đồng, con ngươi lẳng
lặng như mặt nước nhìn chăm chú vào tiểu đồng, lãnh tĩnh nói:
“Bởi vì, tâm của ta, loạn.”
Tiểu đồng kinh ngạc mở lớn miệng, không ai so với người từ nhỏ theo
thiếu gia lớn lên như hắn, hiểu thiếu gia nhà hắn hơn.
Thiếu gia nhà hắn luôn luôn phiêu dật như, tuấn dật không thể khinh
nhờn, vô luận là tướng mạo, hay là khí chất đều là cao không thể với như
thần tiên, ung dung cao quý, tâm tình từ trước đến nay cũng tương đối đạm
mạc, đối đãi sự vật càng là tâm tĩnh như nước.