Không biết ngày sau, hắn có thể hay không tìm được một người giống
như Vân nhi... Làm bầu bạn!
Thẳng đến lúc hai người đóng cửa, hắn mới thu hồi đường nhìn, có chút
cay đắng nhìn đống sổ sách xếp thành chồng trên bàn, hắn càng nghĩ càng
thấy uể oải. ( Vũ: tội nghịp A Phong của ta!!!!)
“Khuynh nhi, Liên Cừ biểu ca chính là Thiên Cơ đảo chủ ta đã từng nói
cho ngươi, chúng ta thật có phúc, chỗ Liên Cừ biểu ca, vạn vật sinh cơ
bừng bừng, trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết lại thêm mùi thơm trận
trận.
Ngô, nếu không phải biểu muội lần này thất tung, chúng ta hầu như cũng
không thể thấy hắn.”
Vân Khuynh cười gật đầu lắng nghe Tần Vô Song nói.
Mặc kệ người Tần gia, hay là người có liên quan đến Tần gia, đều là quái
thai, đều có một chút chỗ không giống với người thường.
Người thường sao có thể tiếp thu chuyện mình thú một nam nhân, đồng
thời yêu nam nhân kia, người thường sao có thể hướng ‘Đệ muội’ của mình
xin xưng hô đặc biệt, người thường có thể nào thánh khiết thiện lương như
Liên Phù, người thường sao có thể mạc danh kỳ diệu lệnh trăm hoa đua
nở???
Trong lúc Tần Vô Song và Vân Khuynh lải nhải nói liên miên về Tần gia
và một số thân thích Tần gia, Thiên Cơ đảo chủ Liên Cừ ở ‘Vô’ viện, đang
ở trăm tư không được kỳ giải.
Lấy quẻ tượng của hắn đến xem, người sẽ gây kiếp nạn cho hắn, chính là
người xa lạ hôm qua tiến Tần phủ.