“Mọi người nói quả nhiên đúng, Liên Cừ ca ca nhìn qua đích xác giống
như thần tiên.”
Nói, vẻ mặt hắn nghịch ngợm để sát vào Liên Cừ, càng thêm cẩn thận
đánh giá Liên Cừ.
Tiếp cận Liên Cừ, Bạch Khuynh Vận mới phát hiện, Liên Cừ người cũng
như tên, trên người dĩ nhiên có một cỗ liên hương ( hương sen) nhàn nhạt,
tươi mát dễ ngửi đến cực điểm.
Bạch Khuynh Vận như vậy khiến Liên Cừ có chút kinh ngạc, lẽ nào ánh
mắt tràn đầy xâm lược vừa rồi, là hắn lỗi giác?
Tỉ mỉ nhìn nhìn khuôn mặt hồng nhuận của Bạch Khuynh Vận, mắt to
tròn tròn cùng môi anh đào khéo léo, thấy thế nào cũng là một hài tử khả ái.
( Vũ: ngao~~, tiểu Cừ nhà ta đã bị lừa 1 cách ngoạn mục…)
Quanh năm cư trú ở Thiên Cơ đảo, Liên Cừ bình thường cùng động vật
thực vật gặp gỡ, tuy rằng rất thông minh, thế nhưng, giống muội muội kia
của hắn, hắn vẫn luôn cho rằng, trên thế giới này, còn rất nhiều người đơn
thuần thiện lương.
Cho nên, hình dạng khả ái của Bạch Khuynh Vận, khiến hắn hơi thả lỏng
cảnh giác.
“Vị này là Bạch gia thiếu chủ sao? Còn rất trẻ a...”
Liên Cừ cảm thán.
Không có biện pháp, ai bảo khuôn mặt của Bạch Khuynh Vận nhìn qua
chỉ có mười ba mười bốn tuổi...
Tâm tình Tần Vô Song mấy ngày này rất tốt, hắn nghe xong Liên Cừ nói
lập tức bật cười...