KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 338

Vân Khuynh bị động tác của hắn làm cho hoảng sợ, khuôn mặt lập tức

bật đỏ, vội vã buông tay, giương mắt nhìn bốn phía, phát hiện Bạch
Khuynh Vận và Liên Cừ căn bản là không có chú ý tới bọn họ mới thở
phào nhẹ nhõm, trừng mắt Tần Vô Song trên đùi:

“Rõ như ban ngày, Khuynh Vận và biểu ca đều ở, ngươi làm gì chứ.”

Tần Vô Song nhíu mày:

“Bọn họ ở là chuyện của bọn hắn, chúng ta làm cái gì lại không ngại bọn

họ... Về phần xưng hô, không sao, nhận thức ngươi sau, mọi người sẽ
không coi ngươi là nữ nhân... Hơn nữa, mọi người cũng không phải cố ý.”

Không phải cố ý...

Vân Khuynh cắn cắn môi dưới, lại duỗi tay nắm mũi Tần Vô Song:

“Đúng nga đúng nga... Không phải cố ý, đáng đời ta không may, bị

ngươi lĩnh về Tần gia...

Ân... Người trọng yếu của Vô Song, ta còn có bao nhiêu chưa gặp???”

Tần Vô Song đem sợi tóc Vân Khuynh quấn trên tay mình một vòng một

vòng lại một vòng:

“Còn có phụ mẫu ta... Các sư phụ... Còn có các sư huynh đệ... Ân, được

rồi, còn có tam đệ.”

Nói đến tam đệ hắn, Vân Khuynh tự nhiên nhớ tới đại ca Tần Vô Song:

“Ngươi đã nói tam đệ ngươi phải đi truy tra Long... Long cái gì...”

“Long Khiêm.”

Tần Vô Song nhắc nhở y.