Vân Khuynh lắc đầu:
“Không có gì, chỉ là nghĩ, Vô Song tuấn mỹ tiêu sái, thực sự không thích
hợp dáng dấp đạp hư như vậy.”
Tần Vô Song một bên xốc lên chăn bông cởi ra y phục của Vân Khuynh,
một bên thở dài:
“Khuynh nhi lại học được trêu chọc ta.”
Hai gò má Vân Khuynh ửng hồng, không có phản đối động tác của Tần
Vô Song, thế nhưng đôi mắt của y dời Tần Vô Song đi, hạ xuống dưới.
Tần Vô Song nhìn vết tích loang lổ trên làn đa trắng nõn hoàn mỹ, trên
đầu ngón tay dính thuốc mỡ, nhẹ nhàng trượt lên, vô hạn thương yêu nói:
“Không có lần sau, nhất định không có lần sau.”
Vân Khuynh bảo trì trầm mặc, chuyện tối hôm qua, kỳ thực hai người
bọn họ không sai, thế nhưng Tần Vô Song cam đoan khiến y rất hài lòng.
Thuốc mỡ lạnh lẽo, mang theo khí tức mát lạnh, lấp đi đau đớn bỏng rát
trên người Vân Khuynh.
Khi Tần Vô Song lần thứ hai trông thấy nơi bị hắn thô bạo chà đạp vô
cùng thê thảm, bàn tay run run đến mức không cần được bình dược.
“Ta...”
Hắn nói tiếp:
“Tâm lý của ta rất loạn... Ta biết Khuynh nhi hôm nay cũng là thích ta,
thế nhưng lời của biểu ca... Biểu hiện của đại ca, ta...”
Rốt cục, hắn không muốn trốn tránh nữa, gian nan mở miệng.