Vân Khuynh hất hất cánh môi hồng nhạt:
“Nói ta lười, cũng là ngươi chẳng biết tiết chế, luôn không để ý ta...”
Trong ánh mắt ôn nhu như nước của Tần Vô Song, sắc mặt y ửng đỏ,
phần sau liền tự động nuốt vào trong bụng.
Tần Vô Song cầm lấy quần áo khoát ở một bên:
“Mau đứng lên, nếu không ta sẽ lật chăn của ngươi...”
Vân Khuynh bĩu môi:
“Trời lạnh như thế, ngươi dĩ nhiên bức ta... Hừ hừ, Tần Vô Song, biểu
muội của ngươi cũng không phải hoàng thượng, có cần vừa đến là phải gặp
như vậy không???”
Sắc mặt Tần Vô Song hòa hoãn:
“Hoàng thượng nếu tới thật, Khuynh nhi không muốn gặp cũng chẳng
sao, thế nhưng biểu muội là người trong nhà, ta mong muốn toàn bộ thân
nhân ta coi trọng đều thích Khuynh nhi.”
Lời này nói trúng ngực Vân Khuynh, mây đen trên mặt Vân Khuynh lập
tức rút đi:
“Được rồi... Đã như vậy, liền dậy thôi.”
Dưới sự trợ giúp của Tần Vô Song, Vân Khuynh nhanh chóng bọc trong
tầng tầng quần áo dày, sau đó còn chút buồn ngủ để Tần Vô Song giúp y
chỉnh tóc.
Vân Khuynh hiện tại, đã sớm bị Tần Vô Song nuông chiều ra không ít
tính xấu.