Tần Vô Song nhìn ra thần sắc buồn bã của ca ca nhà mình, trong lòng
‘Lộp bộp’ một chút, cánh tay ôm eo Vân Khuynh bỗng nhiên buộc chặt:
“Đại ca, tam đệ, Phù nhi vừa rồi khiến ta rất lo lắng, ta muốn mang
Khuynh nhi qua đó xem một chút...”
Đôi mắt lợi hại của Tần Vô Phong đã mất đi quang minh dĩ vãng, khoát
tay áo:
“Các... Ngươi, đi đi.”
Tần Vô Hạ lập tức nhảy dựng lên:
“Ta cũng muốn đi.”
Tần Vô Phong lông mày anh tuấn cau lại:
“Vô Hạ lưu lại, chút nữa còn phải giúp ta xử lý vài việc.”
“A!”
Tần Vô Hạ bất mãn lầm bầm:
“Tại sao lại là ta???
Hiện tại nhị ca cả ngày ngoại trừ ở cùng Khuynh Khuynh chuyện gì cũng
không cần làm...
Quá hạnh phúc, ta đi cùng Khuynh Khuynh, chuyện này để nhị ca làm có
được không???
Tần Vô Song nhếch nhếch môi:
“Tam đệ không phục cũng đi thú một nương tử về, phỏng chừng, đại ca
cũng sẽ cho phép ngươi ở cùng nương tử.”