Vừa rồi... Một mình, y sợ!!! Vô Song... Cuối cùng cũng đã trở về.
Tần Vô Song đóng cửa lại, xoay người thả nhẹ cước bộ, chậm rãi đi đến
bên giường, lơ đãng trông thấy Vân Khuynh mở một đôi mắt thật to nhìn
thẳng vào hắn.
Đáy mắt còn có may mắn và ủy khuất, cũng có lệ ý rõ ràng.
Hắn lại càng hoảng sợ, lập tức vài bước đi về phía trước, nâng dậy Vân
Khuynh, nhấc lên chăn ôm Vân Khuynh vào lòng, lo lắng hỏi:
“Khuynh nhi??? Làm sao vậy???”
Vân Khuynh môi tái nhợt giật giật, muốn nói gì đó... Cuối cùng nhẹ
nhàng lắc đầu:
“Không có gì... Chỉ là gặp ác mộng, tỉnh lại xong không thấy ngươi... Có
chút sợ.”
Tần Vô Song gắt gao ôm y:
“Xin lỗi, ta vừa ra ngoài.”
Vân Khuynh kéo lên nụ cười thanh linh:
“Không sao.”
Tay y vẫn chặt chẽ ôm lấy thắt lưng Tần Vô Song, gắt gao nắm lấy quần
áo hắn.
Vừa rồi, thực sự đáng sợ rất đáng sợ...
Thế nhưng, phải nói cho Vô Song thế nào???
Vô Song lúc trước bắt mạch cho y, ngoại trừ hỉ mạch, tình huống khác
đều bình thường, y nếu là nói ra, chỉ sợ khiến Vô Song lo lắng.