Hắc bào tế tự Ám Dạ, rõ ràng là sư thúc của bọn hắn, vì sao lại hạ độc
thủ với Vân Khuynh như vậy, lẽ nào Vân Khuynh tồn tại, ngăn trở chuyện
gì của hắn???
Tần Vô Phong nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi, nỗ lực khiến bản thân
tỉnh táo:
“Liên Cừ biểu đệ, tử ô cổ kia, đối với Vân nhi, sẽ gây nên thương tổn
gì???”
Liên Cừ dừng lại cước bộ, nhìn Tần Vô Phong:
“Tử ô cổ không giống với các loại cổ ẩn trong thân thể người chậm rãi
tổn hại, loại cổ này, thích nhất là hấp thu dinh dưỡng và năng lực trong cơ
thể anh nhi ( trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới sinh) chưa thành hình trong bụng.
Cơ bản là bảy ngày hấp thu một lần, năng lượng mỗi lần hấp thu khá lớn.
Mà dinh dưỡng của anh nhi đến từ mẫu thể ( cơ thể mẹ), mẫu thể tự
nhiên cũng bị ảnh hưởng theo...
Loại cổ này, chỗ đáng sợ nhất, cũng không phải là những cái này, mà
là...”
Nét mặt thanh nhã tuấn tú, phiêu dật xuất trần của Liên Cừ mang theo vẻ
không đành lòng, thả chậm lời nói:
“Tử ô cổ, đáng sợ nhất, là sau khi nó hấp thu toàn bộ dinh dưỡng của anh
nhi, dẫn đến anh nhi tử vong sau đó, sẽ trực tiếp ở trong mẫu thể, ăn tươi
nó...”
“...”
Tần Vô Phong thở hốc vì kinh ngạc.