Ân... Còn rất ôn nhu, sau đó nếu ai gả cho đại ca, nhất định sẽ rất hạnh
phúc...”
“...”
Tần Vô Phong im lặng.
Nếu như Vân Khuynh không phải ‘Đệ muội’ của hắn, hắn sẽ lập tức hỏi
lại một câu, như vậy ngươi nguyện ý gả cho ta sao?
Thế nhưng Vân Khuynh hết lần này tới lần khác lại là ‘Đệ muội’ của
hắn, cho nên hắn kiếp này đã không thể thú thê sinh tử.
Tần Vô Phong nghĩ, dù sao Tần gia có hài tử của Vân Khuynh và Vô
Song làm người thừa kế, sau đó Vô Hạ cũng có thể có hài tử, không thiếu
người thừa kế, hắn có thể yên tâm một mình một đời.
Bằng không hắn thú thê tuyệt sẽ không hạnh phúc như Vân Khuynh nói,
nhất định sẽ rất thống khổ, bởi vì vô luận như thế nào hắn cũng không thể
thương người hắn thú...
Trừ phi, người kia là, Vân Khuynh...
Biểu tình của Tần Vô Phong trầm xuống, đôi mắt buồn bã, lắc đầu:
“Chuyện tương lai, ai nói trước được... Vân nhi ngươi không cần quan
tâm chuyện này, nghĩ đến tiểu bảo bảo trong bụng ngươi là được.”
Tiểu bảo bảo! Đúng, hài tử, Vân Khuynh cuối cùng nghĩ tới, y rốt cục
biết Tần Vô Phong vì sao đối tốt với y như vậy.
Bởi vì tiểu bảo bảo, hài tử trong bụng y là trưởng tôn Tần gia đúng
không?