Hiên Viên là quốc họ Huỳnh Quang, tuy rằng không biết vị Hiên Viên
Bất Kinh này có dính dáng với Huỳnh Quang hoàng thất hay không, thế
nhưng Bạch Khuynh Vận tuyệt đối sẽ không xưng Hiên Viên Bất Kinh là
Hiên Viên huynh.
Hiên Viên Bất Kinh châm trà cho ba người, vừa châm trà vừa mở miệng:
“Dùng mắt và mũi của ta.
Mắt của ta, nhìn ra quần áo của ngươi xuất từ ‘Vân tú phường’ của Xích
Yên quốc.
Mà theo ta được biết, đồ của ‘Vân tú phường’, đều thêu tên tự chủ nhân
trên cửa tay áo, vừa khéo ta liền nhìn thấy ba chữ thêu Bạch Khuynh Vận
trên tay áo của ngươi.
Về phần Thiên Cơ đảo chủ, là do mũi của ta, ngửi thấy mùi hương trăm
hoa trên người hắn, trong đó mùi hoa sen là nồng nhất...
Từ lúc còn nhỏ ta đã từng nghe người nói qua, hai mươi năm trước Tinh
Tú lão nhân tự mình đến Thiên Cơ đảo, làm một phê mệnh cho một hài tử
toàn thân có mùi hoa sen, hài tử kia, chính là Thiên Cơ đảo chủ ngày hôm
nay.”
“Ngươi...”
Sắc mặt Bạch Khuynh Vận cùng Liên Cừ đồng thời biến đổi.
‘Vân tú phường’ là tú phòng lớn nhất trong tứ quốc, không ai biết chủ tử
phía sau là ai, mà trên thực tế, đó chính là sinh ý ở Xích Yên quốc của nhị
muội Bạch Khuynh Vận.
Về chuyện ‘Vân tú phường’ thêu tên trên cửa tay áo, chỉ có người trong
‘Vân tú phường’ mới biết, bởi vì chữ thêu ẩn trong hoa văn, cho nên toàn