Long Khiêm giống như tên hắn, dường như là một người khiêm tốn,
tướng mạo tuấn tú, mặt mày ôn hòa, ăn nói cũng nho nhã lễ độ.
“Đại công tử, tin tức ngài muốn, Bách Hiểu Lâu đã tra được.”
Long Khiêm từ trong ống tay áo lấy ra một tập giấy, đưa tới.
Tần Vô Phong buông mi xuống nhìn, lại nâng tay:
“Quên đi, thu hồi trước đã, ngươi tạm thời lưu lại, đừng về Tần gia, cũng
đừng về Bách Hiểu Lâu...
Ở lại nói vài chuyện về tình thế giang hồ và triều đình hiện nay cho Vân
nhi.”
Long Khiêm nghe vậy có chút kinh ngạc, thế nhưng hắn vẫn tuân theo
mệnh lệnh của Tần Vô Phong, gọn gàng lưu loát đáp một tiếng:
“Vâng!”
Tần Vô Phong gật đầu:
“Hiện tại, hướng nói một chút cho chúng ta, Bách Hiểu Lâu rốt cuộc tra
được cái gì???”
Long Khiêm ngẩn ra, sắc mặt có chút xấu hổ, ngẩng đầu nhìn về phía
Vân Khuynh.
Lần nhìn này, hắn trông thấy một thiên hạ tuyệt mỹ, lười biếng bọc trong
chăn bông, nháy một đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn, có chút thất thần.
“Khụ khụ.”
Sắc mặt Tần Vô Phong trầm xuống, hắn có chút hối hận, hắn hiện tại
muốn lập tức thu hồi mệnh lệnh để Long Khiêm lưu lại.