Khóe mắt Vân Khuynh có chút ướt át, không phải do động tình, mà là do
cảm động.
Khi Tần Vô Song lại một lần nữa hôn lên môi y, y thân thủ vòng trụ cổ
Tần Vô Song, thật sâu cùng hắn môi lưỡi dây dưa cùng một khối, tựa như
trọn đời bọn họ là như vậy.
Cùng lúc đó, Vân Khuynh làm ra động tác tối dũng cảm của đêm nay, y
chủ động tách hai chân thon dài rắn chắc, quấn lên thắt lưng Tần Vô Song,
biểu thị ý tứ mời mọc không cần nói cũng biết.
Lồng ngực Tần Vô Song phình lên, cười đến lợi hại, cũng là hài lòng đến
lợi hại.
Thực sự là không uổng công hắn dụng tâm thương yêu Vân Khuynh như
vậy.
Vân Khuynh mời hắn như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí,
bàn tay thon dài, linh hoạt mò lấy phía sau thắt lưng, chậm rãi trượt xuống,
dựa vào cảm giác cùng trực giác, xâm nhập vào mật huyệt chặt chẽ.
Vân Khuynh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cứng đờ lập tức trầm
tĩnh lại.
Đầu lưỡi Tần Vô Song càng thêm ôn nhu cùng y dây dưa, trấn an y.
Bàn tay nhỏ bé của Vân Khuynh cũng từ cổ Tần Vô Song, di động xuống
phía dưới, Tần Vô Song hô hấp càng thêm ồ ồ, có chút mồ hôi hột trực tiếp
rơi trên giữa trán Vân Khuynh, tung toé xuất hiện bọt nước, ôn độ nóng
bỏng kia có thể khóa chặt tâm Vân Khuynh.
Y đẩy ra một chút, cùng Tần Vô Song rời môi, nước bọt ngân sắc liên
tiếp vương vấn không dứt ở trên đôi môi sưng đỏ của hai người.