Tần Vô Song rất chú ý cảm giác của Vân Khuynh, cực lực tìm kiếm
điểm mẫn cảm trong cơ thể y, mỗi một lần nhất định sẽ chăm sóc cẩn thận.
Vân Khuynh mắt sáng mê ly lấp lánh, môi anh đào nửa mở, giống như cá
rời nước thở dốc, rên rỉ. Đau đớn lúc đầu sớm đã tiêu thất, chỉ còn lại khoái
cảm.
Vòng eo bị Tần Vô Song dùng lực ôm lấy, sợi tóc đen như mực quấn lên
đầy người, cùng dấu hôn xanh tím toàn thân đan vào cùng một chỗ, có ái
muội yêu mị nói không nên lời, khiến trong con ngươi sâu thẳm của Tần
Vô Song hỏa quang bắn toé, dục vọng dưới thân, dù thế nào trừu sáp, dù
thế nào ma sát, cũng không thể dẹp loạn, trái lại càng biến hoá càng không
đủ, thẳng cứng dưới thân càng ngày càng thô càng lúc càng lớn...
Thực tủy biết vị, càng không thể vãn hồi.
Nến bên trong hỉ phòng cháy hết, ánh sáng mờ tối ái muội, nhưng cũng
ấm áp dị thường.
Hoa mai trong vườn khách sạn bình dân di động, phòng trong nhẹ buông
xuống mành giường, xuân sắc vô biên.
Đã tới đêm khuya, tinh tế rên rỉ thở dốc nhưng chưa dừng lại, bỗng nhiên
truyền đến một tiếng:
“... Chỗ đó, không nên...”
Y dù sao cũng là nam nhân, lúc ngón tay Tần Vô Song xâm nhập vào
phía trước mật huyệt nam nhân khác không có, cả người y chấn động.
Tần Vô Song yêu thương hôn hôn y, đầu ngón tay rời khỏi, tiếng nói ám
ách mang theo vô hạn dụ hoặc:
“Hảo, không bính, Khuynh nhi đừng sợ.”