Hiển nhiên ở sâu trong nội tâm, y cảm giác được một mảnh yên lặng và
thả lỏng...
Tần Vô Song...
Tần Vô Song...
Cảm tạ ông trời, để cho hai người gặp nhau.
Từ nay về sau, y nhất định sẽ quý trọng duyên phận giữa y và Vô Song.
Đang nghĩ ngợi, hô hấp lại bị người cướp đi, hơi mở, thấy Tần Vô Song
khuôn mặt tuấn mỹ gần ngay trước mắt, liền mở miệng phóng túng lưỡi
mình cùng hắn dây dưa.
Một lúc lâu, Tần Vô Song mới buông ra Vân Khuynh sắc mặt đỏ lên
không ngớt, thấy đôi mắt y đẹp mê ly, cùng da thịt loang lổ dấu vết vì chăn
hơi trượt xuống mà lộ ra.
Tần Vô Song bụng dưới căng thẳng, dục vọng phô thiên cái địa lần thứ
hai hướng hắn đột kích tới.
Tần Vô Song ngay lập tức vận công đè xuống.
Không được, hắn không thể không quan tâm thân thể Vân Khuynh mà lại
muốn y.
Đêm qua hắn muốn Vân Khuynh nguyên một đêm, chờ đến lúc Vân
Khuynh thực sự mệt ngất xỉu đi, hắn mới ngừng tay.
Thẳng đến lúc thanh lý thân thể cho Vân Khuynh mệt ngất đi, hắn mới
phát hiện hậu huyệt của Vân Khuynh sưng đỏ lợi hại.
Hắn có chút yêu thương Vân Khuynh chịu đựng những đau đớn này, liền
âm thầm hạ quyết tâm, trong ba ngày tuyệt đối phải khống chế được mình