“Vân nhi không cảm thấy để thái tử uy nghiêm nhìn thấy Vân Thù đầu
tiên, quá tiện nghi cho Vân Thù sao???”
Vân Khuynh mím môi không nói.
Quả thật, y ghét Vân Thù, thế nhưng, Vân Thù cũng có quyền lợi đạt
được hạnh phúc.
“Vậy đại ca chuẩn bị làm thế nào?”
Vân Khuynh trốn tránh không đáp, trái lại có chút hiếu kỳ hỏi.
Tần Vô Phong nâng mí nhìn y, lại nhìn tuyết trắng ngoài cửa chiếu rọi
khiến cho màn đêm có chút sáng sủa quá mức, chậm rãi mở miệng:
“Vân nhi cùng ta đi xem một tuồng kịch thế nào???”
Vân Khuynh lập tức phản ứng đến:
“Là đi xem thái tử tỉnh lại sao???”
Tần Vô Phong gật đầu.
Vân Khuynh lập tức hăng hái:
“Tốt.”
Y rất tò mò, Tần Vô Phong không muốn để thái tử tỉnh lại nhìn thấy Vân
Thù, vậy người hắn sắp xếp để thái tử sau khi tỉnh lại nhìn thấy đầu tiên, rốt
cuộc là ai???
Hai người vì Vân Khuynh mặc vào tầng tầng y bào xong, bên ngoài phủ
áo choàng đen tuyền của Tần Vô Phong, trong đêm đen ngập tuyết, nhẹ
nhàng lướt qua các đỉnh phòng của Tần phủ.
Chậm rãi, nhẹ nhàng, rơi xuống trên đỉnh cửa phòng thái tử ngủ lại.