Như vậy, người mà Hiên Viên Trần Vũ nói đến sẽ là... Chính y???
Kết quả này có chút dọa sợ Vân Khuynh, trong khoảng thời gian ở ‘Hồi
Xuân đường’...
Y đích thật là thường thường tìm đến Hiên Viên Trần Vũ và Lam Hiên,
thế nhưng, không khoa trương đến mức làm cho Hiên Viên Trần Vũ trúng
độc, nhớ mãi không quên thanh âm của y đó chứ???
“Người hắn nói, là Vân nhi sao???”
Tần Vô Phong trầm mặc nửa đường đột nhiên mở miệng nói.
“A, cái gì???”
Vân Khuynh đang cố sức tự hỏi vấn đề nên có chút ngẩn người, nhất thời
không hiểu Tần Vô Phong đang hỏi cái gì.
Tần Vô Phong mím môi:
“Chủ nhân thanh âm mà Hiên Viên Trần Vũ nói... Là Vân nhi sao???”
Vân Khuynh thở dài một tiếng, ra là Tần Vô Phong muốn hỏi vấn đề này,
y có chút chần chờ, cũng có chút chột dạ mở miệng:
“Hình như... Là vậy!!!”
Trong bóng tối, đôi mắt của Tần Vô Phong bỗng nhiên híp lại:
“Sau đó không được đơn độc gặp Hiên Viên Trần Vũ.”
Những lời này của Tần Vô Phong nói rất lạnh, khẩu khí gần như là mệnh
lệnh.
Vân Khuynh nao núng một chút, có chút không rõ vì sao Tần Vô Phong
đột nhiên chuyển biến, thế nhưng y vẫn như cũ thành thật trả lời: