Lúc chiều, nàng lẻ loi một mình một thân chật vật đi tới Tần phủ, nói
nàng là bằng hữu của Tần Vô Song, tổng quản Tần phủ tiếp đãi nàng, hỏi
tình huống của nàng xong liền đưa nàng sắp xếp đến một gian phòng khác
nhỏ hẻo lánh.
Không biết là cố tình hay vô ý, không có nha hoàn hầu hạ cũng không có
người đưa cơm tối cho nàng.
Bởi vì ở đây không quen, nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở
trong phòng âm thầm cắn răng, nghĩ chờ sau đó nàng gả cho ân nhân cứu
mạng, nhất định phải cho bọn người hầu ở đây đẹp mặt...
Dĩ nhiên ngay cả cơm cũng không đưa đến, dĩ nhiên không có một người
để ý tới nàng.
Nàng tin tưởng lấy khuôn mặt đẹp của mình, Tần Vô Song nhất định sẽ
không quên nàng, nàng chỉ cần chờ tới khi Tần Vô Song hồi phủ hỏi tổng
quản về nàng, nàng liền có thể ra mặt...
Bởi vậy, nguyên một đêm, nàng một mực chờ Tần Vô Song quay về Tần
phủ hỏi nàng.
Đáng tiếc, tới bình minh ngày thứ hai cũng không có người để ý tới
nàng.
Ngày thứ hai bởi vì quá mệt mỏi mà ghé vào trên bàn, sau khi tỉnh lại
nàng cảm giác đói khát không thôi, cũng không thể chịu nổi bị người bỏ
qua như vậy, vội vã sửa sang lại quần áo liền ra cửa.
Trên đường gặp một tiểu nha đầu, nàng liền ngẩng đầu, ngạo nghễ đi về
phía nha đầu kia:
“Ngươi, chờ một chút.”