Tần Vô Hạ đương nhiên gật đầu: “Đúng vậy, Khuynh Khuynh tốt như
vậy, bọn họ dĩ nhiên bỏ được ức hiếp.”
Ánh mắt lão quản gia lại trở nên lo lắng, hắn biết Tần Vô Phong và Vân
Khuynh đang ở Tần phủ. Thái độ của Tần Vô Phong đối với Vân Khuynh
đã khiến hắn đau đầu vạn phần, không nghĩ tới, Tần Vô Hạ, hình như
cũng...
Thở dài lắc đầu, hắn mở miệng nói: “Tuyết rơi lớn, chúng ta quay về đi.”
Tần Vô Hạ kéo lại áo choàng trên người: “Ân.”
Tần Vô Hạ giẫm lên tầng tầng tuyết đọng, mùa đông năm nay đối với
hắn là một hồi thê lương lạnh lẽo.
Đa nương không ở bên người đã thành thói quen, thế nhưng, hai vị ca ca
hiện tại cùng lúc không ở nhà, chuyện này trước đây hầu như là không có.
Lúc này những người ở Tần gia...
May là còn có lục đại ảnh vệ và Tần lão tổng quản, bằng không, sẽ càng
thêm trống vắng.
Không biết thường ngày lúc hắn và nhị ca đi ra ngoài, đại ca hắn ở nhà,
có phải là cũng tịch mịch trống trải như vậy không.
Lúc này trong ‘Vô’ viện, khó có được buổi chiều Vân Khuynh không hề
ngủ, cùng Tần Vô Phong chờ tin tức mấy người thái tử rời đi.
Chờ đến khi Long Dạ rốt cục nói cho bọn họ thái tử đã rời khỏi, Vân
Khuynh mới nặng nề thở hắt ra: “Cuối cùng cũng đi, cứu hắn thực sự là
rước lấy một đống phiền phức, mong muốn sau đó không bao giờ gặp lại.”
Đôi mắt đen thâm thúy không gì sánh được của Tần Vô Phong, mang
theo vài phần quỷ dị, hắn lẩm bẩm nói: “Rất nhiều chuyện, sợ là, chỉ vừa