“Luyến tiếc??? Thế nào lại vậy??? Mẫu thân ta từng là một đời danh kỹ,
mất sớm, bên trong Vân phủ, không có một người coi ta là thân nhân, ta sao
lại luyến tiếc bọn họ, chỉ là, có một vị tỷ tỷ, từ lúc mẫu thân tại thế thì vẫn
chiếu cố ta, lần này, không thể mang nàng đi ra, có chút tiếc nuối mà thôi.”
Vừa nhắc đến Vân phủ, Tần Vô Song trên mặt tuấn mỹ hiện lên một tia
lo lắng.
Người Tần gia, chưa bao giờ mặc người khi dễ, Vân phủ tuy rằng đưa
cho hắn một Vân Khuynh làm hắn vạn phần thoả mãn, thế nhưng, coi
thường Tần gia, lường gạt Tần gia, cũng trăm triệu không thể nhân nhượng,
xem ra trở lại phải cùng đại ca hắn thương lượng một chút, thế nào đòi lại
vấn đề mặt mũi.
Muốn thương lượng với đại ca Tần Vô Phong, không phải bởi vì Tần Vô
Song tự mình vô pháp đòi lại mặt mũi, chỉ là đại ca mặt lạnh thần kia của
hắn, đối với ngoại nhân lạnh lùng như, đối với người trong nhà nhưng hộ
cực chặt.
Hắn cùng với tam đệ cũng xác thực tôn kính đại ca bọn họ, bởi từ nhỏ
thụ đa nương bọn họ giáo dục, bình thường phải thương lượng với đại ca
trước, cho nên sau khi lớn lên, bọn họ có thể một mình đảm đương một
phía, nhưng ở rất nhiều chuyện, vẫn nguyện ý báo cho đại ca nhà mình
trước.
“Khuynh nhi, ngươi yên tâm, Vân phủ cẩu mắt nhìn người thấp không
xem ngươi là thân nhân, bọn họ tất sẽ hối hận, ở Tần gia chúng ta, không
khoác ngoài thân phận tôn ti. Ngươi tốt đẹp như thế, tới nhà của ta, ta và
đại ca tam đệ đa nương nhất định sẽ xem ngươi như báu vật trong nhà.”
Tần Vô Song không thích Vân Khuynh thương tâm, đặc biệt không thích
y thương tâm vì người khác, hơn nữa Vân phủ căn bản không đáng.