Trong nháy mắt hắn túm lấy túi tiền của hắn, lấy thế sét đánh không kịp
bưng tai bỏ vào ống tay áo Vân Khuynh, mà đương sự Vân Khuynh lại
chẳng biết chút nào.
Tần Vô Song thấy cô nương kia không chỉ mỹ mạo phi thường, một đôi
mắt to cuộn tròn đặc biệt sinh động, nghĩ đến cũng chỉ là một hài tử hảo
ngoạn, cũng không làm khó, nâng thân thể nàng lên, tự tiếu phi tiếu nói:
“Cô nương, lần sau bước đi cẩn thận một chút.”
Không gây khó dễ không có nghĩa là mặc nàng thâu đồ của hắn, để
nghiêm phạt, Tần Vô Song dùng thủ đoạn càng cao minh, sờ lấy ngọc bội
treo bên hông cô nương kia.
Tần Vô Song đích xác sức quyến rũ vô song, cô nương kia nhìn có chút
ngốc, nhất thời cũng không phát hiện mình đã mất đồ.
Lấy lại tinh thần cúi cúi thân thể, liền dùng tiếng nói mềm mại nói:
“Cảm tạ công tử.”
“Nhấc tay chi lao.”
Tần Vô Song nói xong liền nắm tay Vân Khuynh bước đi, bàn tay hắn
nắm, chính là bên ống tay áo có túi tiền cô nương xinh đẹp kia muốn lấy.
Nhìn bóng dáng Tần Vô Song và Vân Khuynh đi xa, cô nương kia chà
chà chân:
“Ai nha, ta còn chưa kịp lấy túi tiền mà...”
Xem bọn hắn quần áo hoa lệ như vậy nhất định rất có tiền, thật đáng
ghét, thế nào thâu không được???