nghĩ chúng ta cần nói chuyện, hành vi hiện tại của ngươi, trên lý luận là
thuộc về phạm pháp.”
Giọng nói của Hiên Viên Bất Kinh dừng một chút, nhìn người bốn phía.
“Thế nhưng, xét thấy ngươi là người của ‘Lưu Ly tiểu trúc’, mấy năm
nay, tất cả mọi người đối với làm những chuyện ngươi làm, là mở một con
mắt nhắm một con mắt.”
“Sao ngươi biết ta là người của ‘Lưu Ly tiểu trúc’???”
Da thịt vốn đã tuyết trắng, nhuốm lên vài phần đỏ ửng tức giận, nhìn qua
dĩ nhiên có vài phần đáng yêu, đôi mắt màu mực của hắn hiện lên rất nhiều
tình tự phức tạp, chậm rãi thu hồi kiếm, thẳng tắp, dùng ánh mắt lạnh lẽo
nhìn Hiên Viên Bất Kinh.
Hiên Viên Bất Kinh một chút cũng không sợ hắn, mặt không đổi sắc nói:
“Ta vốn là không biết, thế nhưng hơn mười ngày trước ta nhận được thiếp
mời đuổi bắt ngươi, tự nhiên là phải điều tra hết thảy về ngươi.”
“Ngươi... Ngươi còn biết cái gì??”
Đôi mắt Dạ Lạc Huyền chấn động giật mình, hung ác độc địa trừng mắt
Hiên Viên Bất Kinh, thân thể căng cứng, dường như là trong nháy mắt sẽ
nhào tới trước mặt Hiên Viên Bất Kinh, xé nát hắn.
Đáy mắt Hiên Viên Bất Kinh nhìn hắn, lặng lẽ nhuốm lên vài phần bi
thương và một tia thương hại.
“Nên biết, không nên biết, ta đều đã biết... Bao gồm ngươi vì sao thích
uống rượu, bao gồm ngươi vì sao lại tới nơi này giết hoa khôi ‘Văn hương
các’.”
Hiên Viên Bất Kinh chậm rãi nói ra át chủ bài của hắn.