Vân Khuynh bị động tác bất ngờ không hề dự triệu của Tần Vô Phong
làm cho hoảng sợ.
Dáng cười khóe miệng của Tần Vô Phong càng thêm sâu sắc: “Giật mình
như vậy??? Mau ngậm miệng lại, nếu không sẽ có tiểu sâu bay vào.”
Trải qua chuyện tối hôm qua, hiện tại đột nhiên bị Tần Vô Phong ôm vào
trong lòng, Vân Khuynh có chút khó chịu hơi vặn vẹo thân mình: “Đại ca
ngươi... Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Tần Vô Phong vừa nhấc chân rời đi vừa đáp: “Đương nhiên là mang
ngươi đi tắm.”
“A... Đi đi đi tắm??? Đi nơi nào???”
Cái đầuđáng thương của y lần thứ hai bị Tần Vô Phong đột nhiên làm
cho không phản ứng kịp.
Tần Vô Phong ôm y ghé lên trên vai hắn, có chút lưu luyến nhìn về phía
ổ chăn ấm áp của y, nhưng vừa nhìn y lại ngượng ngùng kinh khủng.
Trên giường rõ ràng còn lưu lại vết tích bọn hắn hai người tối hôm qua
khiến y thu hồi ánh mắt, đem khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ vùi vào trong
chăn bông.
“Nếu nước nóng đã đưa đến gian phòng của ta, như vậy chúng ta đến chỗ
phòng ta.”
Lúc nói lời này, Tần Vô Phong đã ôm Vân Khuynh ra cửa, Tần Vô
Phong thực sự không muốn để Vân Khuynh ở ngoài trời tuyết quá lâu, hắn
thẳng thắn dùng khinh công bay trở về gian phòng của mình.
Đẩy cửa ra, nước nóng trong dục dũng đằng sau bình phong quả nhiên là
đã chuẩn bị tốt, Tần Vô Phong lấy tay thử thử độ ấm, rất vừa, kỳ thực lạnh