“Công tử, ngọc này của ngươi, chính là lục độc sơn ngọc tốt nhất. Loại
ngọc này, là một trong tứ đại danh ngọc của quốc ta, bề ngoài từ xanh lục
đến thúy lục sắc, bán trong suốt, tính chất nhẵn nhụi, gần giống phỉ thúy,
vốn có thủy tinh sáng bóng...”
Lão nhân kia phi thường nhiệt tình, vừa nhìn đến hảo ngọc, liền lên tinh
thần, bắt đầu hăng hái giới thiệu.
Tần Vô Song sao không biết đây là ngọc gì, hắn thậm chí còn biết trên
khối ngọc, tạo hình chính là long phượng tường vân đồ, tựa hồ là vật đính
ước.
Hiện tại hắn bày ra ngọc này, là để cho tiểu đuôi ở chỗ tối xem, là muốn
để nàng biết khó mà lui.
Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp năng lực gây sự của tiểu đuôi kia.
Thượng Quan Nhược Vũ chỗ tối vừa thấy ngọc trong tay Tần Vô Song,
liền trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm khối ngọc, tựa hồ còn có chút
không tin, nhu nhu mắt lại nhìn.
Nhìn nửa ngày mới cúi đầu lục lọi bên hông mình một hồi, thực sự tìm
không được ngọc trên người mình, nàng lúc này mới vững tin ngọc trong
tay Tần Vô Song là của nàng.
Vừa tỉnh ngộ ra vừa rồi Tần Vô Song thừa dịp đỡ nàng, lấy đi ngọc của
nàng, nàng liền tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.
Quả thực là sỉ nhục a!!!
Thân là một trong hai đại truyền nhân của thần thâu thế gia lừng lẫy nổi
danh trên giang hồ, nàng, Thượng Quan Nhược Vũ, không những không
trộm được đồ của người khác, trái lại lại bị người khác thâu đi đồ của mình.