Liên Duyệt liếm liếm môi: “Ngươi cái dạng này... Ngươi, ngươi không
phải là sẽ thích một nam tử, muốn thú một nam tức phụ đấy chứ???”
Tần Vô Phong hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: “Đúng vậy, ta thích một
nam tử.”
Hắn vừa nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Liên Duyệt lập tức
nhăn thành một đoàn: “Không phải chứ... Chúng ta Tần gia đèn nhang đại
nghiệp, lẽ nào phải trông cậy một mình tiểu Hạ???”
Giọng nói của nàng mặc dù có chút oán giận, thế nhưng cũng không có ý
phản đối.
Những việc này của Tần gia, chỉ cần nương hắn đồng ý, đối phó với đa
hắn, chỉ là chuyện sớm muộn.
Tần Vô Phong sau khi đoán ra ý của Liên Duyệt, vén lên y bào, lập tức
quỳ xuống: “Vô Phong bất hiếu, thỉnh đa nương thành toàn.”
Liên Duyệt và Tần Du Hàn lại càng hoảng sợ, hài tử này của họ, thường
ngày tuy rằng nhìn không ra, nhưng kỳ thực là một người không quỳ trời
không quỳ đất, chỉ quỳ tổ tông, sau khi lớn lên đối với người làm đa nương
bọn họ cũng rất nhiều năm chưa từng quỳ, hiện tại, vì thú một nam tức phụ,
dĩ nhiên không nói hai lời liền quỳ.
Xem ra, hắn thực sự thích nam tử kia.
“Tiểu Phong, ngươi làm cái gì vậy, nhanh lên đứng lên, nương cũng chưa
nói phản đối.”
Tần Vô Phong cố ý không đứng dậy.” Thỉnh đa nương đáp ứng Vô
Phong.”
“Ai, hài tử này, sao lại không chịu đứng dậy???”