Tần Du Hàn phản ứng trước, hắn thuận tay cầm lấy nghiên mực trên bàn
ném về phía Tần Vô Phong: “Hoang đường!!! Hoang đường!!!”
Nghiên mực chuẩn xác đánh lên mặt Tần Vô Phong, nước mực màu đen
xuôi theo gò má hắn chảy xuống, chảy vào trong áo Tần Vô Phong.
“A!!! Tần Du Hàn!!! Ngươi dám đánh tiểu Phong!!!”
Mắt thấy nhi tử bị ức hiếp như vậy, bất chấp suy nghĩ, Liên Duyệt tâm
làm mẫu thân, khiến nàng lập tức yêu thương nhi tử của mình.
Nàng lập tức chạy đến trước mặt Tần Vô Phong, lấy khăn tay lau nước
mực ở trên mặt hắn.
Mà biểu tình của Tần Vô Phong, vẫn chưa thay đổi...
Vẫn là không có biểu tình.
Tần Du Hàn nghe thấy thanh âm bão nổi của Liên Duyệt lại càng hoảng
sợ, thế nhưng vẫn không thể dẹp loạn lửa giận trong lòng hắn.
Hắn miễn cưỡng lộ ra dáng cười với Liên Duyệt: “Duyệt nhi, chuyện này
không phải chuyện đùa...”
Liên Duyệt trừng Tần Du Hàn: “Ta mặc kệ có phải chuyện đùa hay
không, nói chung ngươi không được đánh nhi tử của ta!!!”
Tần Du Hàn thấy thê tử như vậy, không còn phương pháp, chỉ có thể
dùng ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vô Phong, chỉ tiếc
rèn sắt không thành thép nghiến răng nghiến lợi nói: “Tần Vô Phong a Tần
Vô Phong, ngươi thật có tiền đồ, thực sự là có tiền đồ... Ngươi, dĩ nhiên
thích đệ muội của ngươi... Thích rồi thì thôi, ngươi còn muốn thú y làm thê
tử???