Chậm rãi tiêu hóa lời y nói, Liên Duyệt thở dài thật sâu.
Cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nàng nghĩ, thực sự là quái sự hàng năm
có, năm nay đặc biệt nhiều.
Đại nhi tử của nàng yêu nhị nhi tức, tức phụ là đệ đệ kiếp trước của
nàng, tức phụ kiếp này là đệ đệ kiếp trước thân là một người nam nhân, dĩ
nhiên mang thai...
Liên Duyệt lắc đầu, lung tung hô: “Không được không được, ta phải lãnh
tĩnh lãnh tĩnh.”
May là nàng không có bệnh tim, nếu có bệnh tim, sợ là đã sớm ngất đi.
Liên Duyệt không phải người ngoài, Vân Khuynh cũng không sợ nàng
dùng ánh mắt kỳ quái gì đó nhìn y, ôm chăn, Vân Khuynh cọ cọ, nhắm mắt
lại, chờ Liên Duyệt chậm rãi tỉnh táo.
Mang thai...
Vân Khuynh dĩ nhiên mang thai...
Nói vậy... Đừng nói là Tần Vô Phong thích Vân Khuynh...
Cho dù Vân Khuynh đem tam nhi tử của nàng đều thu về tay cũng chẳng
sao, dù sao đèn nhang đại nghiệp cũng được kế thừa...
Ách...
Nghĩ tới đây, Liên Duyệt gõ đầu mình một chút, trời ạ, nàng suy nghĩ cái
gì vậy...
Thế nhưng, chuyện Vân Khuynh và Vô Phong, nàng hiện nay xem đến,
là vô cùng có khả năng.