Vẫn là để Tần Vô Phong chính miệng nói cho Vân Khuynh quyết định
của hắn đi!
Vẫn là để Vân Khuynh sau này phát hiện y yêu Tần Vô Phong!
Nàng, chỉ cần vì bọn họ quét sạch cản trở từ bên ngoài, giúp bọn hắn
đúng lúc là được!
“Oa oa trong bụng ngươi mấy tháng rồi?”
Nghĩ đến đây, Liên Duyệt lập tức nói sang chuyện khác, nói đến bảo bảo,
cả khuôn mặt Vân Khuynh đều tản ra ánh sáng vui sướng: “Khoảng hai
tháng rưỡi... Tỷ, Tần gia các ngươi thích nam hài, hay là nữ hài?”
Hai người tỷ đệ này, sau khi đem tất cả mọi chuyện có thể nói nói ra, liền
bắt đầu trò chuyện một ít việc nhà.
Mà Tần Du Hàn, còn lại là đi tới chỗ của tam nhi tử.
Lúc Tần Vô Hạ thấy Tần Du Hàn thì phi thường kinh ngạc: “Đa, ngươi
và nương không phải nói đi đường rất mệt, muốn nghỉ ngơi sao?”
Lông mày Tần Du Hàn nhăn chặt, nhìn Tần Vô Hạ, mở miệng liền hỏi:
“Tức phụ của Vô Song, rốt cuộc là một người thế nào.”
“Ách, đa nói chính là Khuynh Khuynh?”
Khuynh Khuynh? Trực giác của nam nhân, xưng hô vô cùng thân thiết
như vậy, có chuyện, có chuyện, tuyệt đối có chuyện.
Mắt thấy lão đa nhà mình vẻ mặt mơ hồ, Tần Vô Hạ cười cười, rót cho
Tần Du Hàn một bôi trà: “Đa, thê tử của nhị ca kêu Vân Khuynh, ta gọi y là
Khuynh Khuynh... Đa, tuy rằng Khuynh Khuynh là nam nhân, thế nhưng y
hắn là một người rất tốt, đa cũng không thể ghét bỏ giới tính của Khuynh
Khuynh.”