Ngô Nhược Thuỵ khẽ hừ lạnh một tiếng. Bà ta từ sớm đã biết Cố Ân Kỳ
không phải quả hồng mềm. Cũng đã sớm nghĩ nàng sẽ đáp trả như vậy. Chỉ
là không thành vấn đề, bà ta vẫn còn một con át chủ bài. Vẫn không tin
không ép được nàng đi vào khuôn khổ.
Ngô Nhược Thuỵ rót một tách trà nhấp xuống một ngụm, vừa nâng mắt
chính là đối đầu tầm mắt của Cố Ân Kỳ, nhàn nhạt ý cười khiêu khích.
" Cố Ân Kỳ. Mẫu thân cũng không phải không thương ngươi. Ta khuyên
ngươi nên tiết kiệm sức lực chờ tới ngày xuất giá đi. Vũng vẫy giãy chết
đối với ngươi cũng không có lợi! Ngươi phải nhớ, tính mạng của lão gia gia
vẫn tuỳ thuộc vào ngươi đâu!"
Sắc mặt Cố Ân Kỳ nháy mắt tái nhợt. Bàn tay nâng tách trà lên cũng
thoáng run rẩy. Nước trà trong tách cũng vì vậy sónh sánh ra. Vài giọt còn
văng vào bàn tay trắng nõn tinh tế đem đến một hồi ửng đỏ một mảnh lớn.
Ngô Nhược Thuỵ nhìn biểu tình của Cố Ân Kỳ trái lại rất vừa lòng. Bà ta
thản nhiên cười nhạt, ăn ý không vội nói thêm điều gì. Để mặc cho nàng
tuỳ tâm suy nghĩ thật tốt.
Qua một hồi lâu, Cố Ân Kỳ mím mím môi. Nàng quay đầu chằm chằm
nhìn Ngô Nhược Thuỵ, gằn giọng đem từng tiếng nói ra.
" Ta không gả!"
" Ngươi suy nghĩ kĩ?"
Ngô Nhược Thuỵ đặt tách trà xuống bàn, cau chặt chân mày hiển nhiên
là vô cùng mất hứng. Bà ta cũng không lường trước đượa đã nói đến nước
này vẫn bị Cố Ân Kỳ từ chối. Giọng nói cũng theo đó mà có chút miên man
không rõ ràng.