Vừa rồi Lạc Y thật tế không hề ngủ. Nàng chỉ là muốn xác nhận một việc
nên cần phải tập trung tinh thần thôi.
Ban đầu trong sảnh đường Cố phủ, Lạc Y vốn không nhận ra điểm khác
thường. Cho đến khi Kim Ngu đại dược sư kia lơ đãng xẹt ngón tay qua
chiếc nhẫn trữ vật ông ta đang đeo trên tay.
Chiếc nhẫn đó thoạt nhìn quả thật không nhìn ra điểm lạ. Nhưng bên
trong lại thiết đặt một trận pháp cổ xưa giăng thành thiên la địa võng, ngăn
cản người khác dùng tinh thần lực tiến vào dò xét.
Nếu không phải lúc đó ông ta vô tình chạm trúng mắt trận, nàng quả thật
không thể nhìn ra điểm lạ.
Trong chiếc nhẫn kia khi lệch mắt trận trong tích tắc kia đã đột ngột phả
ra một hơi thở tà khí nhẹ. Nhưng lại mạnh mẽ lan khắp căn phòng, công
kích những người đang vận dụng lực lượng.
Cơ bản mà nói nàng không hề sử dụng lực lượng. Nhưng tinh thần lực lại
như cũ phóng thích ra ngoài. Trong lúc không phòng bị, tinh thần lực của
nàng rõ ràng bị nguồn năng lượng tà khí kia bức cho run rẩy chốc lát.
Bất quá, năng lượng tà khí kia đối với nàng không có ý xấu. Hơn nữa còn
bao quanh tinh thần lực, mạnh mẽ kêu gọi nàng.
Chính vì có phát hiện như vậy nên nàng mới muốn đấu đan với Kim Ngu
đại dược sư kia. Thứ nhất là để Cố gia không khó xử lo lắng cho Cố Ân
Kỳ.
Còn thứ hai, dĩ nhiên là nhân lúc Kim Ngu đại dược sư kia tập trung
luyện dược sẽ tiến hành dò xét bên trong nhẫn trữ vật.
Điều khiến nàng không khỏi ngạc nhiên chính là nàng xâm nhập vào
nhẫn trữ vật lần này thế nhưng lại rất dễ dàng. Dường như những trận pháp