Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần nắm tay nhau, thật bình thản vững vàng lui
về một góc. Nhìn qua giống như không hề bị ảnh hưởng gì từ vòng Truyền
Tống này.
Mộc Tuyệt, Thích Thử Khâm, Lâu Hoán cùng với nhóm Dương Tình
Tình bên kia từ lúc vào vòng Truyền Tống xong cũng đúng lí hợp tình lui
về một góc. Vì đã quen di chuyển bằng Truyền Tống trận nên ảnh hưởng
cũng không nhiều, cùng lắm cũng chỉ hơi nhíu chân mày một chút.
Mộc Tuyệt ổn định bản thân xong liền dùng dư quang nơi đáy mắt liếc về
nhóm người Lạc Y. Hắn rất hài lòng với sắc mặt biến đen của nhóm người
Lăng Ngạo. Trong lòng không khỏi có chút hả hê.
Thế nhưng, khi ánh mắt Mộc Tuyệt chạm vào hai người Lãnh Hàn Thần
cùng Lạc Y đứng một bên thì lại hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt sắc bén loé
lên một đạo quang mang ảo diệu, không khỏi trừng trừng liếc nhìn hai
người thêm vài lần. Càng nhìn sắc mặt lại càng khó coi.
Cũng không thể trách Mộc Tuyệt khó chịu như vậy. Bản thân hắn đã
dùng trận pháp Truyền Tống không dưới trăm lần mới có thể học được
cách ổn định bản thân. Trong khi đó hai người kia mới trải qua lại có khả
năng vững vàng hơn cả hắn.
Thật ra, Mộc Tuyệt cũng suy nghĩ đến trường hợp hai người này đã từng
dùng qua Truyền Tống trận. Nhưng khi ước tính tuổi tác của hai người này
lại trực tiếp bỏ qua. Không nói đến bọn họ, chỉ sợ phóng mắt trong Tứ quốc
cũng không ai có đủ bản sự khởi động truyền tống trận a!
Lạc Y nhợt nhạt mỉm cười. Nàng từ lúc Mộc Tuyệt liếc về phía nàng
cùng Lãnh Hàn Thần liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Chỉ có điều, hắn
đoán không sai, hai người bọn họ quả thật chưa dùng qua Truyền Tống
trận.