Phong ấn kí ức đang dần buông lỏng... Có lẽ gặp nhau xác thực là một
định mệnh.
Hắn có cảm giác hắn sẽ gặp lại nàng sớm thôi. Rất nhanh sẽ gặp lại...
Trong khi thiếu niên rối rắm với những kí ức và suy nghĩ thì Lạc Y vẫn
vô tư. Nàng lách mình tiến vào không gian với Bạch Phong.
" Ngươi giờ mới nhớ đến ta a?"
Bạch Phong trong y phục màu trắng thướt tha tiến lại, nàng vươn tay tao
nhã vuốt lọn tóc, khoé môi hơi cong lên thành bộ dáng hờn dỗi vô cùng
xinh đẹp.
Lạc Y ngại ngùng sờ sờ cánh mũi. Nàng cũng không muốn như vậy mà,
nhưng nàng thực sự quá bận, không thể tùy thời tiến vào không gian được.
Nếu để Lạc Kiến phát hiện điểm dị thường sẽ không hay.
Bạch Phong hừ một tiếng.
" Ngươi lại định nói ngươi rất bận đi?"
" Đúng là như vậy a!" Lạc Y cười khổ, vội lãng sang chuyện khác " Tiểu
Cầu như thế nào rồi?"
Lạc Y thật sự rất nhớ Tiểu Cầu, mấy ngày nay không thể gặp nó không
biết nó sống như thế nào a?
" Hừ, ngươi đừng nhắc đến con vật đó nữa. Thật tức chết ta. Nó dám suốt
ngày tiến vào toà Linh quang của ta, vừa ra ngoài liền nhai nguyên một
mãng lớn thảo dược ta vất vả trồng một vạn năm, còn cắn luôn cả mạch
khoáng thạch của ta. Tức muốn chết!"
Lạc Y nghe mà khoé môi giần giật, đừng nói Bạch Phong nổi điên, là
nàng cũng sẽ tức giận a!