Tuy rằng Tiểu Dương Nhi làm người có hơi ngốc một chút. Nhưng lại rất
thiện lương, cũng thường xuyên quan tâm đến bọn họ. Nhìn qua rất giống
như tiểu đệ đệ nhà mình. Trong lòng cũng có nhiều hơn vài phần lưu tâm.
Tuỳ thời giúp hắn tu luyện lên cấp sáu để có cơ hội thử thách đi vào chủ
điện.
Người như Tiểu Dương Nhi, đáng ra không nên lưu lại nơi vốn có nhiều
thị phi này!
" Được rồi. Ngoài kia hẳn đã nhộn nhịp, chúng ta đi góp vui một chút
liền tốt lắm!"
Lạc Y phủi phủi bàn tay mềm mại, dẫn đầu đứng dậy nhàn nhạt đạo một
câu.
Âm điệu của nàng nghe qua vô cùng nhẹ nhàng. Ẩn ẩn còn lưu lại một
tia không kiên nhẫn. Nếu Tiểu Dương Nhi vừa rồi nghe thấy hắn hẳn là cúi
đầu âm thầm mắng chết nàng rồi.
Nguyệt so là cái gì chứ? Đó không chỉ là cơ hội so đấu giành lấy tư cách
đi vào chủ điện. Mà nếu như biểu hiện tốt được lọt vào mắt điện chủ nào đó
quả thật là trăm lợi mà không một hại a!
Không nói đến việc là đệ tử của chủ điện có tiếng nói nặng hơn, tài
nguyên tu luyện cũng nhiều hơn. Quan trọng nhất là được điện chủ tự tay
hướng dẫn, khả năng thăng cấp là hoàn toàn đâu.
Cơ hội hiếm có như vậy, đi ra từ trong khoé môi của Lạc Y quả thật so
với vui đùa chính là không hơn không kém!
Nhóm Lăng Ngạo cùng Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y đã đứng lên cũng
không có duy trì tư thế, tất cả đều đồng loạt đứng dậy, phủi phủi tay, tư thế
vẫn thật nhàn nhã giống như đúng thật là đang chuẩn bị đi chơi.