Long Khiếu Hy từ từ bước lại gần nhóm Lạc Y cùng Lục Vinh. Giọng
điệu cợt nhã châm chọc mười phần của hắn nhanh chóng được nhóm người
đi đằng sau hưởng ứng cười vang nhiệt tình.
Lục Vinh nhìn thấy Long Khiếu Hy, chân mi lập tức nhíu chặt, không vui
bước lên phía trước ngăn cản.
" Long Khiếu Hy, ngươi đừng có quá phận!"
Giọng nói trung khí tràn đầy áp bách của Lục Vinh vang lên, ngăn chặn
tiếng cười cợt nhã xung quanh. Chỉ là, uy tín của hắn đối với mọi người có
thể đều có tác dụng. Nhưng với Long Khiếu Hy, cùng lắm chỉ đổi được một
cái liếc mắt.
" Nga? Không nghĩ Lục Vinh ngươi lại có lòng tốt hộ nhân như vậy. Chỉ
là..."
Long Khiếu Hy thoáng dừng lại, rồi cười phá lên khinh thường, nói tiếp.
" Ngươi cùng lắm cũng chỉ là một đứa bé mồ côi. Lại càng là bại tướng
dưới tay của ta. Cơ bản là không có quyền lên tiếng. Biết điều thì trở về
phòng chụp đầu vào gối khóc như mười hai năm về trước đi!"
Giọng nói Long Khiếu Hy ẩn chứa nội lực vang thật xa. Khiến người
chung quanh ai cũng rùng mình, lo âu nhìn về phía Lục Vinh.
Những người ở đây Có ai không phải là người từ nhỏ trưởng thành ở
Thánh Điện. Đương nhiên cũng biết mâu thuẫn giữa Lục Vinh và Long
Khiếu Hy.
Mười ba năm về trước, một trưởng lão ra ngoài và khi trở về có đưa theo
một đứa bé tên gọi Lục Vinh. Lục Vinh khi ở Thánh Điện có ngộ tính
nguyên tố cực kì cao, còn có song tu võ học. Chỉ trong vòng một năm danh