Nhóm người Lạc Y không chút đoái hoài đến Bạch Mộc Anh đang loạn
nghĩ. Nàng trực tiếp tiến đến bên cạnh Long Khiếu Hy, vươn tay đem hà
bao trên người hắn lấy xuống, nhìn cũng không thèm nhìn quăng về phía
Bạch Mộc Anh.
Bạch Mộc Anh ngẩn người, máy móc nâng tay tiếp nhận. Hé mắt nhìn
lượng thẻ bài bên trong không khỏi đổ mồ hôi. Thẻ bài điểm nhiều như vậy,
tiểu nữ tử này thế nhưng mắt cũng không nháy giao cho nàng.
Nếu như vừa rồi vẫn còn có chút nghi hoặc, nàng giờ phút này chính là
tuyệt đối tin tưởng rồi!
" Cái này, ngươi thật cho ta?"
" Ngươi không muốn?"
Lạc Y nhướn chân mày, một bộ dạng không sao cả cuốn cuốn tóc mềm.
Bạch Mộc Anh hai mắt phát sáng, không nói hai lời đem toàn bộ thẻ điểm
đều nhét vào trong túi, trên mặt lại toàn bộ là biểu hiện lấy lòng.
" Muốn! Dĩ nhiên muốn a!"
Cảnh Bạch Mộc Anh gật đầu chắc nịch kèm theo hắc hắc cười to không
có hình tượng phút chốc đã khiến cả nhóm người Bạch Hổ điện nhìn mọi
chuyện trong mắt đều phải co giật khoé môi. Ánh mắt đảo qua nhìn Lạc Y
thậm chí nhiều hơn vài phần sùng bái.
Tiểu nữ tử, ngươi thật trâu a!
Cả nhóm người trong lòng đều có chung một suy nghĩ. Thế nhưng cũng
không ai nghĩ đến vừa rồi ai nhìn thấy Lạc Y giật lấy hà bao đã cảm thấy
vô cùng bất mãn. Tận cho đến khi nàng quăng lại vào tay Bạch Mộc Anh
tâm tình đó mới chậm rãi tan đi.