Lạc Y nhìn Bạch Phong vẫn vận một thân bạch trang phiêu phiêu cốt khí
nhưng vẫn lộ ra vẻ bạc nhược. Chân mày không khỏi nhíu lại thành một
đường. Tiến lên bắn ra tơ ngũ sắc cuộn lấy vòng tay của nàng ta, tinh tế
cảm thụ nhịp đập bên dưới. Nếu nàng không nhìn lầm, biểu hiện của nàng
tuyệt đối chính là trúng độc.
Chỉ là nàng ta ở trong không gian lâu như vậy không hề ra ngoài. Thậm
chí còn không có chân thân, cái này làm thế nào có thể trúng độc?
" Bị người nhận ra a?"
Bạch Phong nhìn chằm chằm sợi tơ ngũ sắc cười khổ một tiếng. Khóe
môi vô thức mím nhẹ. Có điều cũng không có nói thêm cái gì.
Lạc Y đem tơ ngũ sắc thu về, đôi mắt xinh đẹp đảo về phía Lãnh Hàn
Thần, từ trong đáy mắt của hắn cũng biết hắn cũng đã nhận thấy mọi
chuyện không ổn. Nhưng rốt cuộc là cái gì không ổn a?
" Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi nên nói ra một chút. Cũng không thể cứ
như vậy giấu diếm!"
Lãnh Hàn Thần trầm mặc hồi lâu cuối cùng dẫn đầu lên tiếng. Hắn nói
chuyện so với Lạc Y càng khiến người ta sợ hãi. Đơn giản vì hắn là chân
chính nam thần, còn nàng vì bị phong ấn kí ức so ra chỉ mới truyền thừa
một nửa. Huyết mạch cao quý không giận tự uy làm người khác muốn lắt
léo trước mặt hắn cũng phải xem có gan đó hay không.
Bạch Phong cười khổ một tiếng. Quả nhiên là giấu không được. Nàng
mím nhẹ môi, trước ánh mắt khó hiểu của chúng thú cùng Kỳ Phong, Ngạn
Hữu không nói hai lời liền quỳ xuống, hướng về phía Lạc Y cùng Lãnh
Hàn Thần hành một lễ trọng, giọng nói mang theo thập phần tôn kính.
" Nam thần, thần nữ, Thần giới có biến! Quỷ hồn bị phong ấn cùng Thần
Ước không biết đã bị cái gì kích động thoát ra một phần quỷ khí rồi. Lúc