Vân Như giao Tiểu Hổ cho Mặc, thời gian gần đây Tiểu Hổ ngoại trừ yêu
thích Lạc Y cùng thân cận bên mẹ chính là thích đeo bám lấy Mặc. Mặc
cũng thật thính ôm lấy cục bông mềm mại như Tiểu Hổ, hai người ở chung
một chỗ, không gian xung quanh lại tỏa ra hương khí ngọt ngào khó nói
khiến hai người Dạ và Nhược Ly ghen tị thật lâu.
Tại sao? Tại sao ban đầu đều là bọn họ chăm sóc Tiểu Hổ nhưng người
Tiểu Hổ thân cận lại là Mặc nha? Tiểu Hổ tưởng lão đại là mẹ, suốt ngày
ôm lấy chân nàng thì thôi, Vân Như là mẹ ruột hàng thật giá thật không nên
so sánh, nhưng là Mặc kia cái gì cũng không làm, chẳng qua ôm dùm một
lần lại có thể khiến Tiểu Hổ lưu luyến đến tận giờ phút này.
Quá không công bằng rồi!
Dạ cùng Nhược Ly thở phì phì từng hơi, cuối cùng quyết đoán lui lại một
góc vẽ vòng tròn tự kỷ. Bọn họ mới không cần thân cận với người vô lương
tâm như vậy đâu.
Tâm trạng phẫn uất của Dạ và Nhược Ly tất cả mọi người không ai hay
biết, mọi người đều đang chăm chú nhìn Vân Như. Chỉ thấy nàng rùng
mình một cái, trước mắt xuất hiện một đoàn khói nhẹ, hóa thân lại thành
bản thể Lôi Hổ, trên người, từng đợt thế lôi màu tím không ngừng bạo phát
hướng về phía xung quanh tích điện.
Điện lôi trên người Vân Như phát ra càng lúc càng lớn, lâu dần hình
thành một Lôi Áp lớn, Lôi Áp chấn động tỏa ra nguồn nhiệt kinh người,
một mảng tử sắc bừng sáng lan ra xung quanh, sáng rọi cả một vùng trời La
Viễn thành.
Mọi người ở đây ai nấy đều không khỏi kinh ngạc, dẫu biết đây là nghi
thức tôi luyện Thần Trượng nhưng vẫn không nhịn được sợ hãi. Nhất là
những người từng thấy Lôi Hổ luyện trượng trước đây. Bọn họ nhớ rất rõ,
khi đó điện lôi vẫm chưa hề mang uy áp đáng sợ đến thế này.