Vu Nhã hết nhìn đông lại nhìn tây, xem ra vẫn chưa hiểu danh tiết của
mình trong mắt đám học trò đã trực tiếp vỡ thành bột phấn.
" Lão sư, lớp luyện dược đã dạy xong phối phương của đan dược cấp
một!" Lập Khiêm trưởng thành nhất điềm đạm dẫn đầu.
" Này..." là sao? Vu Nhã vẫn ngơ ngác.
" Lão sư, lớp kiếm sĩ đã cho học viên trao đổi kiếm kĩ sơ cấp!" Lăng
ngạo song tu bồi thêm một câu.
" A?"
" Lão sư, chỉ có mỗi ngài chưa dạy cái gì đâu!"
Bạch Thừa Vũ trực tiếp trảm đinh tiệt thiết kết luận. Cố Ân Kỳ không
còn gì để nói đành gật gật đầu ủng hộ.
Lạc Y bảo vệ mặt mũi cho sư phụ quyết định im lặng. Nhưng mà... Sư
phụ, người khẳng định người còn mặt mũi sao?
Lúc này nếu như Vu Nhã còn không hiểu vấn đề thì đúng là đầu óc đã vất
đi cho chó ăn rồi nha. Hắn hơi đỏ mặt, ta thật sự chưa dạy gì cho các ngươi
sao? Hình như đúng thế nha!
" Ừm, hôm nay ta dạy các ngươi không được sao? Người trẻ tuổi phải có
tính kiên nhẫn nha!"
Hừ! Mọi người khinh thường hừ lạnh.
" Được rồi, đây là công pháp cơ bản để cải tạo nguyên tố của các ngươi.
Về phòng thực hành theo nó , ta muốn nhìn thấy trạng thái tốt nhất của ma
pháp các ngươi có!"